Mấy ngày nay các chị em cơ quan tôi ai cũng ngần ngại chia sẻ việc Tết phải về nhà chồng sấp mặt với cơm nước, dọn dẹp, tiếp khách, không có thời gian ngó mặt đi đâu.
Có chị cơ quan tôi kể, về quê chồng mấy ngày Tết ngày nào chị cũng sấp ngửa với vài ba mâm cỗ, hết tất niên rồi tới tân niên khiến chị mệt nhoài.
Riêng ngày mùng 1 Tết thì chị cứ gọi là cắm rễ trong bếp vì đoàn khách này chưa về đoàn khách khác đã tới, mà khách tới là ăn uống, nhậu nhẹt, nhà lại có mỗi một cô con dâu nên mọi việc đều đến tay chị ấy.
Có chị khác thì kể cả nhà chồng có 5 chị em, chồng chị là con trai một nên chị hiển nhiên là con dâu duy nhất trong nhà. Tết năm nào chị cũng phải về gia đình chồng để làm tròn phận dâu thảo.
Chị cho biết, chị em trong nhà thường về nhà bố mẹ chồng chị ăn tết nên quân số trong nhà lúc nào cũng hơn 20 người cả lớn, cả nhỏ. Trong khi đó các bà chị chồng thì hiển nhiên coi Tết là dịp về nhà đẻ nghỉ dưỡng nên không động tay, động chân bất cứ việc gì. Ngay cả cái bát cho con ăn cháo cũng không buồn rửa.
Vậy là cả ba bữa ăn đều do mình chị vào bếp. Nấu đồ ăn sáng cho cả nhà xong là bắt tay vào làm các món đồ cho bữa cúng buổi trưa. Mọi người ăn uống xong, chị ấy dọn dẹp và rửa bát đĩa, chưa kịp ngả lưng nghỉ ngơi thì đã đến giờ chuẩn bị cho các món để cúng bữa chiều. Rồi còn thêm bữa cháo khuya vì cả nhà cùng thức chơi đánh bài vui…
Kết thúc mấy ngày nghỉ Tết ở nhà chồng, khi về đến nhà riêng ở thành phố là chị ấy lăn ra ngủ bù vì mệt lả. Chị đã ngán những ngày tết ở nhà chồng nhưng luôn “thanh minh” rằng nhiều lúc cũng phải nhịn vì mình cả năm đã ở riêng, mấy ngày tết cũng ráng lo chu toàn không ông bà lại buồn.
Còn Tết với tôi ở nhà chồng thì ngược lại hoàn toàn so với các chị đồng nghiệp. Tôi cũng là dâu trưởng trong gia đình 4 anh chị em đấy chứ.
Ngày tôi lấy Bảo, nhiều người cản tôi về đó sẽ rất khổ vì bố mẹ anh khó tính, lại thêm nhà đông anh em, của ăn của để cũng chẳng có nên tôi phải cáng đáng nhiều việc nhà chồng. Tôi chỉ cười và nói rằng được chồng yêu, chồng kiếm tiền tốt thì khó mấy cũng vượt được.
Được cái hai vợ chồng tôi đều có thu nhập rất tốt, chúng tôi cưới nhau khi đều đã ngoài 30 nên cũng có vốn liếng. Bảo lại rất mực chiều chuộng nên tôi cũng yên tâm. Cưới xong, chúng tôi mua ngay một căn chung cư trên thành phố, lễ Tết hay giỗ chạp mới về quê chồng.
Chồng tôi cũng có lối sống rất “Tây hóa”, anh không bao giờ ép tôi về quê. Cưới nhau 3 năm cũng là 3 lần tôi ăn Tết nhà chồng nhưng tôi chưa từng phải rửa một cái bát, hay nấu một mâm cỗ.
Tết nào cũng thế, hai vợ chồng ngày nào cũng lượn lờ chợ hoa, mua sắm vài thứ đồ dùng thiết yếu. Ngày mùng 1 cho đến hết mùng 2 ở nhà chồng lúc nào tôi cũng xúng xính váy áo đi chúc Tết họ hàng nhà anh.
Sáng mùng 1, các chị em cùng xâu vào làm mâm cơm cúng tôi cũng chỉ lượn ra lượn vào cho có lệ còn lại lên phòng xem phim, đến bữa chỉ cần xuống ăn, ăn xong mẹ chồng cũng không cho rửa bát.
Ai cũng hỏi bí quyết của tôi là gì thì tôi nói, để được nhàn nhã như vậy mỗi dịp lễ Tết tôi chi rất đậm cho nhà chồng.
Cứ gần Tết về nhà chồng tôi biếu bố mẹ chồng 20 triệu để ông bà tùy ý mua sắm những thứ ông bà thích còn lại các đồ dùng thiết yếu như bánh kẹo, hoa quả, đào quất, thịt thà, giò chả đều hai vợ chồng tôi sắm đủ.
Ngoài ra ông bà thích đổi ti vi to hơn thì chúng tôi mua ti vi, thích cây bonsai thì chúng tôi cũng chiều ý. Mẹ chồng hết lời ca ngợi tôi với hàng xóm vì tôi chỉn chu, biết lo nghĩ cho nhà chồng.
Tôi còn cho các em chồng mỗi đứa vài triệu mua quần áo Tết cho bọn trẻ con nên mỗi lần nghe tin tôi về cả nhà ai cũng mừng. Tết nhất khi thì mẹ chồng tôi vào bếp, ăn xong đã có tụi em chồng dọn rửa nên tôi không phải động tay vào bất cứ việc gì.